ĐÔI MẮT ẤY!
Vào buổi chiều
nhạt nắng, như thường lệ, tôi rảo bước đi thăm hỏi các nhà bệnh nhân tâm thần ở
trại. Ngày nào tôi cũng thăm hỏi nhưng sao hôm nay thấy lạ! Tình cờ nhìn qua
khung cửa sắt nhà bệnh nhân tâm thần nữ, tôi bắt gặp một ánh mắt trong trẻo,
ngây thơ đến lạ kì của một bé gái. Em đang ngồi thẫn thờ dưới góc cây trong
khuôn viên nhà tâm thần. Ánh mắt em nhìn mơ hồ, xa xăm. Tôi không biết ánh mắt
đó nói lên điều gì và đang nghĩ gì. Chỉ biết khi nhìn vào nó, tôi cảm thấy lòng
mình buồn nhẹ, xốn xang.
Em nay đã bước
sang tuổi 16. Mười 16, cái tuổi trăng tròn mộng mơ. Cái tuổi đẹp nhất của đời
người. Cái tuổi đầy nhiệt huyết say mê, năng động và sáng tạo. Cái tuổi tự do
bay nhảy với cuộc đời. Cái tuổi sẵn sàng để sống để cống hiến hết mình cho tổ
quốc quê hương.
Rồi chợt nhìn
em, tôi thấy thương lạ! Dáng người em nhỏ nhắn như tuổi 12, em mặc bộ đồ thun
dài màu hồng nhạt dấu nhẹm cái tuổi 16. Em lẩn thẩn tay cầm hủ sữa chua, tay cầm
cái kẹo lắc lắc rồi cười nói một mình những câu nói bâng quơ.
Qua tìm hiểu nhiều
nguồn thông tin, tôi biết được: Em tên Nguyễn Thị Nu, sinh năm 2000, quê gốc ở
Hoàng Hóa – Thanh Hóa, cha mẹ làm nghề nông, mẹ em mù bẩm sinh. Cha mẹ em vào
Vũng Tàu sinh sống, lập nghiệp, thương nhau, cưới nhau rồi sinh ra em. Nhưng bất
hạnh thay, em từ khi sinh ra đã không như bao đứa trẻ bình thường khác. Em hay
lăng xăng, đập phá đồ đạc, la hét, nói năng không rõ vần rõ chữ. Vì người đời
dèm pha, độc địa cho rằng: “Cha mẹ em ăn ở không có đức mới sinh ra thứ khùng
điên như em”. Cha em vì không chịu nỗi sự cười chê, cay nghiệt của xóm làng bèn
trốn đi biệt sứ. Bỏ mẹ em ở lại một mình cam chịu số phận đắng cay cố gắng nuôi
nấng em. Nhưng vì sức yếu lại bị mù nên mẹ em dù làm lụng vất vả vẫn không đủ
ăn đủ mặc. Cả hai mẹ con bữa đói bữa no qua ngày đoạn tháng, bữa ăn ngon nhất
là bát cháo trắng với ít rau luộc, có bữa chẳng có gì để ăn.
Một hôm, trong
lúc mẹ em đi làm, em đã bỏ nhà đi chơi và không biết đường về. Rồi hai mẹ con lạc
nhau từ đó. Nhìn thấy em lang thang đầu đường xó chợ với tâm lý không bình thường
công an huyện đưa em vào đây để nuôi dưỡng. Tại đây, em được quan tâm, chăm sóc
và đem đi khám bệnh. Qua giám định của bệnh viện em bị: Rối loạn hành vi chậm
phát triển tâm thần. Sau đó, đơn vi đã tìm cách liên lạc với gia đình. Qua tìm
hiểu thì biết được mẹ em bỏ sứ đi đâu không ai biết, chỉ còn một người chú nhà ở
gần đây thỉnh thoảng ghé thăm em.
Em vào đây
nay đã hơn 1 năm. Một năm, là khoảng thời không quá dài cũng không quá ngắn,
nhưng đủ làm nên nỗi đau đớn, tuyệt vọng cho sự chờ đợi ngày đoàn viên của một
đứa trẻ bị chia cắt gia đình. Một năm thấm thoát trôi qua, nhìn em vẫn vậy. Em
vẫn nhỏ nhắn, ngây ngô, nói chuyện ú ớ trong họng; Lúc lại thẩn thờ bước đi
trong khuôn viên với ánh mắt nhìn trời mây; Lúc lại ngồi bệt xuống đất tìm kiếm
thứ gì đó. Lúc lại nằm lăn ra cười nói vu vơ. Nhưng có một sự thay đổi lớn lao,
đó chính là tình yêu thương ngày càng lớn dần của các Anh chị làm việc tại đơn
vị và những bệnh nhân nữ sống chung cùng em. Ở nơi đây, em được tất cả mọi người
quan tâm, chăm sóc tận tình từ miếng ăn, giấc ngủ, tắm rữa, cho quà, cõng đi
chơi…
Và hình như tôi nhận ra rằng: Từ sâu thẳm
trong trái tim em, em cũng dần cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện đó. Nên
em thường vui với cái vui của các chị cùng phòng khi có người nhà các chị lên
thăm, cho quà. Em cũng nhảy múa ca hát với các chị khi trong nhà có dịp vui ca.
Em cũng háo hức như các chị khi mỗi lần nhận quà từ các đoàn thiện nguyện. Em
cũng vỗ về các chị khi nhìn thấy các chị ngồi ủ rũ một mình…
Có lẽ cuộc đời
hơi bất công khi đã cướp đi của em một mái ấm gia đình hạnh phúc với đầy đủ cha
mẹ. Cho em một tuổi thơ cơ cực, bệnh tật và không bình thường như bao đứa trẻ
khác. Nhưng cuộc đời vẫn công bằng khi gởi lại em một mái nhà chung. Ở đó có
nhiều cha, nhiều mẹ, nhiều chị, nhiều em. Nơi ấy, em được yêu thương, được chăm
sóc, được tôn trọng, được bình yên và được là chính em.
Em!
Đôi mắt ấy: Trong
sáng lắm! Ngây thơ lắm! Chân thành lắm! Thật thà lắm!
Nhìn vào đôi
mắt ấy Tôi cũng như các anh chị trong đơn vị càng có thêm nhiều động lực và
năng lượng để sống và làm việc hết mình vì em và những bệnh nhân ở đây và vì những
điều tốt đẹp trong cuộc đời này.
Buông!